Thứ nhất, xây dựng một "nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền" là xác lập đúng đắn mối quan hệ giữa quyền lực và sự kiểm soát.
Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước sử dụng quyền lực để áp đặt hay trấn áp, mà là nhà nước có năng lực quản trị hiệu quả, bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt và có khả năng giải quyết rốt ráo các vấn đề của đất nước. Sức mạnh đó đến từ sự thượng tôn pháp luật, nơi mà hiến pháp và luật pháp là tối thượng. Tuy nhiên, sức mạnh đó phải đi kèm với sự kiểm soát để "không lạm quyền". Lạm quyền là mầm mống của tha hóa, tham nhũng và xa rời bản chất "của dân, do dân, vì dân". Định hướng của Tổng Bí thư nhắc nhở rằng, quyền lực nhà nước là do nhân dân ủy thác; do đó, mọi quyền hạn đều phải được ràng buộc trong khuôn khổ pháp luật, vận hành đúng thẩm quyền và mục đích. Một nhà nước thực sự mạnh là khi nó đủ bản lĩnh để tự soi, tự sửa và tự kiểm soát chính quyền lực của mình.
Thứ hai, yêu cầu "có kỷ cương nhưng không xa dân" là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính nghiêm minh của pháp luật và bản chất dân chủ của chế độ.
Kỷ cương là sức mạnh của quốc gia. Trong thời gian qua, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc thiết lập kỷ cương. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý rằng kỷ cương không được đồng nghĩa với sự cứng nhắc, quan liêu hay tạo ra khoảng cách với nhân dân. "Không xa dân" nghĩa là pháp luật và sự quản lý phải bắt nguồn từ hơi thở cuộc sống, giải quyết những bức xúc thực tiễn của người dân. Một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa không được để người dân cảm thấy sợ hãi hay xa lạ với công quyền, mà phải làm cho họ thấy được bảo vệ và tôn trọng. Kỷ cương phải phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải là rào cản ngăn cách chính quyền với nhân dân.
Thứ ba, phương châm "hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại" thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật lãnh đạo và quản trị xã hội.
Trong giai đoạn hiện nay, để tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế và thúc đẩy kinh tế - xã hội, sự "quyết liệt" là yếu tố sống còn. Sự chần chừ, do dự hay tư duy "an toàn" sẽ làm lỡ nhịp phát triển của đất nước. Tuy nhiên, sự quyết liệt đó không được cực đoan hay duy ý chí. Nó phải song hành cùng tính "nhân văn" – xử lý công việc phải có lý có tình, coi trọng con người; tính "thuyết phục" – lãnh đạo bằng sự nêu gương và lẽ phải chứ không chỉ bằng mệnh lệnh; và "có đối thoại" – sẵn sàng lắng nghe, trao đổi hai chiều để tìm ra sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và dân trí ngày càng cao, đối thoại là chìa khóa để giải quyết các mâu thuẫn và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tóm lại, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khái quát một mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vừa hiện đại, vừa mang đậm bản sắc dân tộc. Đó là một nhà nước Mạnh về thể chế, Nghiêm về kỷ cương, nhưng lại rất Gần về khoảng cách với nhân dân và Thấu về tình người. Đây chính là kim chỉ nam để chúng ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng.
Dẫn nguồn - Nắng gió miền Đông