“Ngáo đá” là cách gọi phổ biến đối với những người sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá – loại chất kích thích mạnh gây ảo giác, rối loạn hành vi và mất kiểm soát. Người trong trạng thái này có thể thực hiện những hành vi cực đoan, nguy hiểm như leo lên nóc nhà, cột điện, đu dây, khống chế người khác, thậm chí tự gây hại cho bản thân.
Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ việc đau lòng. Điển hình như vụ việc tại Nghệ An (2018), đối tượng trong trạng thái “ngáo đá” đã bế con nhỏ lên mái nhà, có hành vi nguy hiểm, khiến lực lượng chức năng và người dân thót tim. Hay tại Đồng Nai, đã từng xảy ra trường hợp đối tượng leo lên mái nhà, treo ngược người trong tình trạng mất kiểm soát, bất chấp mọi nỗ lực cứu hộ bên dưới.

Hiện trường vụ đối tượng “ngáo đá” ôm theo con nhỏ leo trên mái nhà
Hiện trường vụ đối tượng “ngáo đá” ôm theo con nhỏ leo trên mái nhà
Hiểm nguy bủa vây từ trên cao
Đối với lực lượng CNCH, những tình huống này luôn tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Không giống các ca cứu nạn thông thường, người cần cứu trong trạng thái “ngáo đá” thường không hợp tác, thậm chí chống đối, kích động, sẵn sàng lao xuống hoặc gây nguy hiểm cho người tiếp cận.
Mỗi lần tiếp cận hiện trường là một lần “căng não”: phải phong tỏa khu vực, tránh đám đông kích động; lựa chọn người có kỹ năng giao tiếp để thuyết phục; đồng thời chuẩn bị sẵn phương án khống chế, cứu người trong tích tắc nếu tình huống vượt tầm kiểm soát.

Lực lượng CNCH Đồng Nai tham gia cứu người “ngáo đá” đu dây điện cao thế
Lực lượng CNCH Đồng Nai tham gia cứu người “ngáo đá” đu dây điện cao thế
Người lính CNCH: chiến đấu bằng cả bản lĩnh và trái tim
Ít ai hình dung hết những áp lực mà người lính CNCH phải đối mặt. Họ leo lên những mái nhà cheo leo, đu mình trên độ cao hàng chục mét, len lỏi qua khói, lửa, mang theo thiết bị nặng hàng chục kg – tất cả trong điều kiện thiếu ánh sáng, địa hình phức tạp và thời gian gấp gáp.
Không chỉ cần thể lực và kỹ thuật, CNCH trên cao còn đòi hỏi “thép trong ý chí” và “mềm trong ứng xử”. Bởi đôi khi, để cứu được một người, không chỉ cần dây, nệm hay thiết bị chuyên dụng – mà cần cả sự kiên nhẫn, lời nói đủ sức kéo họ trở lại với cuộc sống.
Những ca trực đêm bị đánh thức bởi tiếng kẻng báo động, những bước chân vội vã lao vào hiểm nguy khi người khác đang nghỉ ngơi – đó là nhịp sống quen thuộc của họ. Mỗi nhiệm vụ là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi sai số gần như bằng không.
Phía sau mỗi cuộc giải cứu là một câu chuyện
Có những người được cứu sống trong tích tắc. Có những trường hợp để lại day dứt. Nhưng sau tất cả, điều đọng lại là ánh mắt biết ơn, là giọt nước mắt vỡ òa của người thân nạn nhân – phần thưởng lặng thầm nhưng lớn lao nhất đối với người lính CNCH.
Giữa lằn ranh sinh tử, họ không cho phép mình lùi bước. Dù đối diện với hiểm nguy, dù người cần cứu có thể là người đang mất kiểm soát hay lầm lỡ, họ vẫn chọn tiến lên – bằng trách nhiệm, bằng lòng dũng cảm và trên hết là vì sự sống của người khác.
“Vì nước quên thân, vì dân quên mình” – không chỉ là khẩu hiệu, mà là điều được viết nên mỗi ngày bằng mồ hôi, bằng hiểm nguy và bằng cả thanh xuân của những người lính cứu nạn, cứu hộ.
Đức Anh -Tiến Nam