Sau khi những thông tin chính thức về vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự được công bố, trên một số nền tảng mạng xã hội tiếp tục xuất hiện các bài viết, video, bình luận và lời kêu gọi người dùng tham gia tạo hiệu ứng tập thể.

Các bài viết, bình luận tiêu cực đăng tải trên các trang mạng xã hội (ảnh cắt từ clip của VTV)
Các bài viết, bình luận tiêu cực đăng tải trên các trang mạng xã hội (ảnh cắt từ clip của VTV)
Theo thông tin phản ánh trong quá trình theo dõi không gian mạng, có tài khoản kêu gọi người trẻ thay đổi tên mạng Wi-Fi, chia sẻ kết nối để tạo hiệu ứng nhận diện trên những thiết bị ở khu vực lân cận, gắn tên mạng với vụ việc Nguyễn Sĩ Cương.
Hiện tượng này cần được nhìn nhận chính xác về mặt pháp lý. Việc một cá nhân đổi tên mạng Wi-Fi của mình, xét riêng hành vi kỹ thuật đó, không mặc nhiên là hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Không thể vì một hành động kỹ thuật được sử dụng trong một “trào lưu” mà kết luận tất cả những người tham gia đều có hành vi vi phạm. Điều cần xem xét là nội dung thông tin được truyền tải, mục đích, phương thức, hậu quả và những hành vi cụ thể đi kèm. Nếu chỉ thay đổi tên mạng, đó có thể đơn thuần là một thao tác cấu hình.
Nhưng nếu hoạt động đó được kết hợp với việc phát tán thông tin sai sự thật, giả mạo, đe dọa, quấy rối, xúc phạm danh dự, kích động gây rối hoặc thực hiện hành vi khác bị pháp luật cấm, thì trách nhiệm pháp lý phải được xác định căn cứ vào chính hành vi và chứng cứ. Đây là ranh giới rất quan trọng.
Không gian mạng không phải “vùng miễn trách nhiệm”
Từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực (thay thế Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026). Đây là căn cứ pháp lý hiện hành về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp trên không gian mạng.
Hệ thống pháp luật cũng có các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin, viễn thông và sử dụng mạng xã hội, trong đó Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin) cùng với các văn bản liên quan là những căn cứ được áp dụng tùy hành vi và thời điểm.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự nêu ý kiến trên VTV (ảnh cắt từ clip của VTV)
Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự nêu ý kiến trên VTV (ảnh cắt từ clip của VTV)
Điều đó có nghĩa rất rõ: Mạng xã hội là môi trường giao tiếp hiện đại, nhưng không phải môi trường đứng ngoài pháp luật. Người sử dụng có quyền bày tỏ quan điểm; có quyền đặt câu hỏi; có quyền phản biện; có quyền thể hiện sự thương cảm đối với nạn nhân. Nhưng quyền đó không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, đe dọa, giả mạo, kích động hoặc lôi kéo người khác thực hiện hành vi trái pháp luật.
Nguy cơ lớn nhất là hiệu ứng đám đông
Một tài khoản đăng một thông tin. Một tài khoản khác chia sẻ. Một tài khoản thứ ba bình luận. Sau đó xuất hiện hàng nghìn người cùng thực hiện một hành động. Lúc này, người tham gia rất dễ nghĩ: “Ai cũng làm, chắc không sao”. Nhưng pháp luật không có nguyên tắc “nhiều người cùng làm thì không ai chịu trách nhiệm”. Mỗi người chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình.
Đặc biệt, người trẻ cần cảnh giác trước những lời mời gọi kiểu: “Cùng làm để tạo hiệu ứng”, “hãy tham gia trend”, “chỉ là hành động trên mạng”, “không ai biết đâu”, hoặc “đây chỉ là cách thể hiện tiếng nói”.

Các bài viết, bình luận tiêu cực đăng tải trên các trang mạng xã hội (ảnh cắt từ clip của VTV)
Các bài viết, bình luận tiêu cực đăng tải trên các trang mạng xã hội (ảnh cắt từ clip của VTV)
Một hành động có thể bắt đầu bằng một biểu tượng rất nhỏ nhưng nếu bị kéo theo hành vi gây rối, quấy rối, đe dọa hoặc phát tán thông tin sai sự thật thì hậu quả có thể hoàn toàn khác.
Ẩn danh không đồng nghĩa vô trách nhiệm
Một quan niệm nguy hiểm khác là cho rằng sử dụng tài khoản ẩn danh thì có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì. Đó là nhận thức sai.
Khi có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng có thể tiến hành xác minh chủ thể, nội dung, thời điểm, phương thức và các dữ liệu liên quan theo thẩm quyền và trình tự pháp luật. Không nên coi việc sử dụng tên giả là một “lá chắn”. Không nên nghĩ rằng xóa bài đồng nghĩa xóa được mọi hậu quả. Càng không nên nghĩ rằng “chỉ bình luận”, “chỉ chia sẻ” thì đương nhiên không thể phát sinh trách nhiệm.
Hãy kiểm chứng trước khi trở thành một mắt xích. Trước mỗi lời kêu gọi trên mạng, hãy đặt ra năm câu hỏi: Ai khởi xướng? Nguồn thông tin ban đầu là gì? Có tài liệu chính thức xác nhận không? Hành động được kêu gọi có ảnh hưởng đến người khác không? Nếu hành động đó sai, mình có chịu trách nhiệm không? Nếu không trả lời được, tốt nhất hãy dừng lại.
Trong phóng sự của VTV ngày 17/8/2026, Người phát ngôn Bộ Công an cảnh báo việc lợi dụng các vụ việc đơn lẻ để xâu chuỗi, tác động và lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên gây phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và không để bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu trên VTV (ảnh cắt từ clip của VTV)
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu trên VTV (ảnh cắt từ clip của VTV)
Đây là cảnh báo đáng chú ý trong bối cảnh phương thức lan truyền thông tin ngày càng thay đổi. Không phải mọi trào lưu đều nguy hiểm. Không phải mọi người tham gia đều có mục đích xấu. Nhưng mỗi người cần tự chịu trách nhiệm kiểm chứng trước khi biến mình thành một phần của bất kỳ chiến dịch lan truyền nào.
Quyền biểu đạt cần được bảo vệ. Nhưng quyền biểu đạt chỉ có giá trị bền vững khi đi cùng trách nhiệm. Phản biện không đồng nghĩa với kích động. Bày tỏ không đồng nghĩa với gây rối. Ẩn danh không đồng nghĩa với miễn trách nhiệm. Và “trend” không thể trở thành căn cứ miễn trừ pháp luật.
Đó là điều mỗi người dùng mạng, nhất là người trẻ, cần hiểu trước khi nhấn nút “chia sẻ”.
Văn Thủy (CAP Bình Phước)
(Mời xem tiếp Bài cuối: Sau “cơn sốt” Nguyễn Huy Tự - Đừng để cảm xúc thay thế sự thật, đừng để không gian mạng thay thế pháp luật)
Nguồn tài liệu:
(1) VTV, Ban Thời sự, 17/8/2026: Thông tin vụ tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội.
(2) Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, ban hành ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 01/7/2026.
(3) Nghị định 174/2026/NĐ-CP, ngày 15/5/2026 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.
Văn Thủy (CAP Bình Phước)