Biên Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn giữ một vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với “cả ta và địch”. Là một tỉnh lớn bao gồm cả 3 vùng chiến lược: Rừng núi, đồng bằng và đô thị, với đa số xã nằm ở vùng ven, sâu yếu và đô thị; có 3 khu Công giáo di cư, lại có vị trí áp sát Sài Gòn. Với Mỹ - ngụy, Biên Hòa là trung tâm chỉ huy đầu não của địch ở miền Đông và có nhiều cơ quan, đầu não quan trọng như: Sân bay Biên Hoà, Cơ quan tình báo chiến lược CIA, Trường huấn luyện biệt kích Công trường Nước Trong... và nhiều kho, tàng, cơ sở kinh tế, chính trị, quân sự để phục vụ cho việc tấn công, đánh phá của địch ở miền Đông cũng như trong cả nước. Địch khẳng định: Để mất Biên Hoà là mất Sài Gòn nên ưu tiên bố trí lực lượng lớn quân nguỵ, quân viễn chinh Mỹ và các loại quân chư hầu. Đối với ta, đây là chiến trường bị địch đánh phá ác liệt, địch kết hợp phá địa hình với phong tỏa kinh tế, đường giao thông, gây cho ta nhiều khó khăn. Trong khi đó, chiến trường Biên Hoà lại thường xuyên bị chia cắt, xa Trung ương, sản xuất lương thực ít, việc chi viện, tiếp tế từ Trung ương, Trung ương Cục và Khu cho chiến trường gặp không ít trở ngại.