Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Qua theo dõi, thống kê cho thấy, nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng này thường bắt nguồn từ những lý do hết sức đơn giản và vụn vặt: một ánh nhìn "không thiện cảm", một lời nói trêu chọc trong lúc say xỉn, hay những mâu thuẫn bộc phát trên mạng xã hội. Thay vì tìm cách giải quyết ôn hòa, nhiều bạn trẻ lại chọn cách hành xử bằng bạo lực. Họ sẵn sàng lôi kéo bạn bè, sử dụng hung khí để "xử lý" đối phương, và trong cơn "hăng" thiếu kiểm soát, đã gây ra những thương tích nghiêm trọng, thậm chí tước đoạt mạng sống của người khác.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
Một trường hợp điển hình là vụ việc của Nguyễn Văn A, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập). Sau buổi tiệc sinh nhật bạn gái, chỉ vì những lời qua tiếng lại trong bữa nhậu, A đã bốc đồng, lôi kéo bạn bè mang theo hung khí để tìm nhóm thanh niên ở huyện Thống Nhất đánh nhau. Hậu quả là một người trong nhóm đối phương bị thương tích nặng. Khi bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra theo quy định của pháp luật, A vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi, hồn nhiên hỏi: "Cháu khai hết rồi, khi nào cháu được về nhà?". Sự hồn nhiên đến đau lòng ấy khiến cán bộ quản giáo vừa thương, vừa giận. Thương vì một thanh niên mới lớn có thể phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật mà bản thân không hề hay biết; giận vì sự thiếu hiểu biết, không được giáo dục đầy đủ về pháp luật hình sự dẫn đến vi phạm pháp luật.
Tăng cường giáo dục pháp luật – Giải pháp từ gốc
Bi kịch của Nguyễn Văn A và nhiều trường hợp tương tự là hồi chuông cảnh báo về vai trò vô cùng quan trọng của việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ. Khi đã phạm tội, đã gây ra hậu quả thì dù có nhận ra sai lầm cũng đã quá muộn. Việc trang bị kiến thức pháp luật từ sớm sẽ giúp các em nhận thức được ranh giới giữa cái đúng và cái sai, giữa hành vi được phép và hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng. Cụ thể, chúng ta có thể thực hiện một số giải pháp sau:
* Vai trò của gia đình: Cha mẹ cần dành nhiều thời gian trò chuyện, lắng nghe con cái để kịp thời nắm bắt những suy nghĩ, khúc mắc của con, từ đó uốn nắn, định hướng. Đồng thời, cần giáo dục con về lòng khoan dung, cách giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói thay vì bạo lực và đặc biệt là phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản để các em nhận thức được hậu quả của hành vi sai trái.
* Đưa nội dung giáo dục pháp luật vào chương trình học chính khóa và ngoại khóa: Các trường học, cơ sở giáo dục cần có những tiết học chính khóa về pháp luật hình sự, quyền con người. Bên cạnh đó, nên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như cuộc thi tìm hiểu pháp luật, diễn kịch tuyên truyền, phiên tòa giả định... để giúp học sinh tiếp cận và ghi nhớ kiến thức một cách chủ động, trực quan và sinh động hơn.
* Phối hợp chặt chẽ giữa công an và nhà trường: Nhà trường cần phối hợp với lực lượng Công an nhân dân thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại các trường học, kể lại những câu chuyện, những vụ án có thật để các em thấy rõ hậu quả khôn lường của hành vi bốc đồng, thiếu suy nghĩ.
* Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền: Các cơ quan chức năng, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, cần tận dụng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube…) để sản xuất các nội dung tuyên truyền pháp luật dưới dạng video ngắn, infographic sinh động, dễ tiếp cận.
Mỗi người trẻ cần ý thức được rằng, cuộc sống, tính mạng, sức khỏe của bản thân và người khác không phải là trò đùa và pháp luật không phải là thứ có thể coi thường. Đừng để một phút bốc đồng, thiếu kiềm chế khiến bản thân phải trả giá bằng cả tương lai và tuổi trẻ.
Nguyễn Thế Gia